Bỏ qua nội dung

Mảnh ghép tâm hồn 28

Chap 28: Thật là rắc rối

Bà Lee cứ thế đi qua đi lại trong căn phòng một cách sốt ruột, đây là lần thứ 6 trong ngày  bà rơi nước mắt. Ông Lee bước vào nhà với một tiếng thở dài não nề, tay phủi phủi lớp tuyết còn phủ trên áo rồi đi thẳng đến phòng khách.

“Có dấu vết gì của con không anh?”. Bà Lee khóc nấc, lao vào ôm lấy chồng.

Ông Lee lại thở dài trong vô vọng, vòng tay ôm lấy người phụ nữ trong lòng. ” Không…Và hầu hết cảnh sát dường như đã đi làm nhiệm vụ khác…Một vài vụ bắt cóc hay gì đó…”

“Vậy còn con trai chúng ta?!”. Bà Lee ngước nhìn chồng, tay níu chặt lấy vạt áo ông.”Nhỡ nó bị bắt cóc thì làm sao???Nó đã biến mất hai ngày nay rồi, không có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn, không có gì cả !!”

Vừa mới dứt lời, điện thoại trong nhà đã vang lên.

Bà Lee chạy vội đến chiếc điẹn thoại như thể nó đánh cược sinh mạng của bà.”Alo!?A lô!!”

“…Chào mẹ.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Minho cựa quậy một cách khó khăn trên chiếc ghế , cố gắng tìm một tư thế dễ ngủ. Tất nhiên rồi, ghế bệnh viện không dùng để ngủ, nhất là với thân hình siêu mẫu cao lớn của hắn.

“Chiếc ghế cứ cọt kẹt khi anh di chuyển, hyung à.” Một chất giọng yếu ớt vang lên.”Nó rất phiền đấy.”

Đầu Minho ngóc dậy theo phản xạ tự nhiên. Taemin đang nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi.

“Taemin!!” Hắn kêu lên mừng rỡ, chạy xô đến chỗ Taemin và nắm lấy tay nó.”Taemin, ôi cảm ơn chúa!”Hắn ấn tay người tình vào môi mình rồi dồn dập đặt những nụ hôn lên đó.

Taemin cười khúc khích, nhưng ngay sau đó là một tràng ho kèm theo.”Ewww…Đờm sao?..” Nói rồi nó nhìn xung quanh căn phòng một cách chầm chậm.” Chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Bệnh viện…”Minho thì thầm, kéo ghế lại gần giường Taemin rồi đưa tay vuốt tóc cậu bé.”KiBum đã bắt cóc em trong một trận bão tuyết…Tên khốn ngu ngốc…Còn nữa, em bị mắc chứng viêm phổi và mất ngủ…và một vết thương nhiễm trùng nặng ở vùng cổ….”Chàng vampire với tay ra chạm nhẹ vào vết thương đã được băng bó.”…Hắn nổi điên vì…”vết cắn tình yêu” của anh.”

Taemin nhìn đi chỗ khác khi thấy Minho cười khúc khích, trông người yêu nó kinh khủng quá, giống như hắn chưa ngủ mấy ngày liền vậy.”Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi.”

“Khoảng hai ngày…”

“Chết tiệt, bố m-khụ khụ khụ” Taemin ho và thở dốc, tay đặt lên ngực một cách yếu ớt. Máu và đờm chảy ra từ miệng nó.

Minho rút ra một chiếc khăn giấy rồi lau chất lỏng trên miệng cho nó.”Đừng ép bản thân quá..”

“Nhưng bố mẹ em…”Taemin nói đứt quãng, cố gắng bắt kịp hơi thở của mình.” Họ chắc chắn sẽ lo lắng lắm…”

“Chắc rồi…”Minho thở dài, vứt chiếc khăn giẫy đi chỗ khác.”Nhưng…Chúng ta cần nói chuyện. Cha anh đang tìm chúng ta, Taemin. ĐIều đó có nghĩa là ông đang tìm em, và rất có thể ông sẽ làm những điều kinh khủng với em. Như thể…loại bỏ em ra khỏi thế giới này.”

Taemin chớp chớp mắt chậm rãi, cái đầu óc mịt mù của nó đang cố phân tích những điều Minho nói.”Vậy…có nghĩa là…”

“…Chúng ta phải rời đi nhanh chóng, Taemin”Minho nhìn người tình một cách tội lỗi.”Và…Em cần phải cho bố mẹ mình biết.”

“Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để bỏ trốn!”

“Anh biết, em yêu, anh cũng vậy.”Hắn nuốt khan vào trong.”Nhưng đây là vì sự an toàn của em chứ không phải chỉ chúng ta. Cha anh mà hành động thì chắc chắn sẽ đổ máu, Taemin à.”

“Làm sao cha anh lại bạo lực như thế được?”

“Cha anh từ bé đã không được dạy dỗ. Nếu YunGeom không có được thứ  mong muốn, ông ta sẽ trở nên điên dại và làm bất cứ  mọi thủ đoạn để mọi thứ thuận theo ý mình. Và bây giờ…chính là loại bỏ em.”

Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu. Taemin đang cố gắng suy nghĩ về những lời Minho nói, một cách nghiêm túc, nhưng nó vẫn không thể làm được.”Bỏ trốn sớm…”. Nó vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

“Taemin-ah.” Minho cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé.”Có nơi nào trên thế giới mà em thực sự muốn đến  thăm không?”

“Bắc Cực.”Taemin trả lời ngay tắc lự, một nụ cười thắp sáng cả khuôn mặt nó.”Santa sống ở đó.”

Mặc kệ hoàn cảnh hiện tại, Minho đã không thể nhịn cười.”Taemin-ah, chúng ta không thể đến Cực Bắc được. Chọn nơi khác đi.”

“Em bảo đến Bắc Cực chứ  có phải Cực Bắc đâu.”. Nụ cười dần phai trên môi nó khi nó chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Minho.”Chúng ta đang tìm địa điểm để sống phải không?”

“Tất nhiên rồi, một nơi nào đó miễn không phải là Hàn Quốc.”

Taemin thở dài, mắt cụp xuống dưới.” Nhật Bản, Trung Quốc, nơi nào gần Hàn Quốc một chút.”

“Không được.”Minho nói, tay siết chặt lấy tay Taemin.” Nó phải cách xa nơi đây, ít nhất là cho đến khi cha anh bỏ cuộc.”

“Nhưng còn cha mẹ em! Trường học! và tương lai của em, Minho!”

“Taemin, ông sẽ giết em mất!”

“Nhưng-”

“Không nhưng nhị gì cả, an toàn của em phải đặt lên hàng đầu.”

Taemin có lẽ sẽ không nhận ra mình đang khóc nếu Minho không đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.

“Anh xin lỗi…Tất cả là lỗi của anh…tất cả.”

“Không, không phải.”Taemin sụt sịt, đan tay vào nhau lo lắng.”Em xin lỗi, em vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về vấn đè này, cho em chút thời gian nữa nhé?”Nó quẹt nước mắt đi, môi bập bẹ nói.” E-em nghĩ Europe có vẻ ổn.”

Minho cười buồn,  rướn tới hôn lên mắt Taemin.” Đúng rồi Taemin, rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa.” Hắn cũng biết mình đang hủy hoại tương lai của người hắn yêu, nhưng nếu bây giờ hắn rời xa Taemin thì Yun Geom cũng sẽ giết nó. Hắn tự hỏi mình liệu có sai lầm không khi bắt đầu tình yêu tội lỗi này.

Taemin cắn môi dưới của mình, nêm vị mặn của nước mắt, gật nhẹ đầu.

‘Vậy em phải gọi cha mẹ đã.”

Không nói thêm lời nòa nữa, Minho đưa chiếc điện thoại của mình cho nó. Tay run run bấm số điện thoại nhà mình, Taemin đặt điện thoại lên tai.

‘A lô??!! Alô!?”. Giọng mẹ nó thút thít ở đầu dây bên kia khiến Taemin nuốt nước bọt.

Chắc hẳn bà rất lo lắng.

“Chào mẹ”

“Taemin!!”. Bà sụt sùi.”Ôi Taemin yêu dấu, con đang ở đâu? Con đã đi đâu vậy?Chuyện gì đang xảy ra?COn có sao không?”

“Taemin hả em!!?”

Đột nhiên nó nghe thấy giọng cha mình lọt vào, chất giọng điềm tĩnh nhưng chan chứa sự lo lắng.”Con trai, con đang ở chỗ quái nào vậy?Về nhà ngay”

Taemin cảm thấy hai hàng dài nước mắt đang chảy xuống.”Cha, mẹ…”Nó nói, giọng run rẩy tột độ.” Con không thể, con xin lỗi. Có rất nhiều điều con cần phải giải thích, nên  hãy nghe con.”

“Tất nhiên rồi Taemin, miễn là con được an toàn.”

“Hiện tại thì không. Hãy để con giải thích. Nó…thật sự rất rắc rối.”

MẢNH GHÉP TÂM HỒN Chap 27

chap 27: Nhiệm vụ của Victoria

XIN LỖI MỌI NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIII T_T Fic này ra chậm ntnay` là do em quá lười, em xin lỗi vì đã drop fic quá lâu, hè này em xin viết bù ạ T_T mong mng tiếp tục ủng hộ cho em ạ

Xem chi tiết…

MẢNH GHÉP TÂM HỒN chap 26

Chap 26: Cục shit đã bay vào cánh quạt.

Xem chi tiết…

Transfic MẢNH GHÉP TÂM HỒN chap 25

Chap 25: BÍ MẬT BỊ LỘ !!!

WARN: Fan của Key xin mời click back, mình ko ghét Key nhưng tại fic nó viết Key là người phản diện nên…Ai là fan Key thì đừng đọc kẻo lại tưởng mình đụng chạm, xúc phạm thì toi ^^Bắt đầu từ đây cũng có vài câu chửi bậy, mình sẽ cố hạn chế, nhưng nếu bạn nào ghét sự thô tục thì xin hãy click back nha.

Xem chi tiết…

Transfic mảnh ghép tâm hồn chap 24

Chap 24: Và nó đã bắt đầu..

Xem chi tiết…

Transfic mảnh ghép tâm hồn chap 23.2(YAOI NHÉ CÁC MEM)

Chap 23.2: Trong chiếc ô tô.

WARN: YAOI

Vầng, sau kì thi học kì mệt mỏi thì cuối cùng True cũng đã có thể trans một cái fic mừng sinh nhật thằng Hô. Mặc dù đã hơi muộn nhưng dù sao cũng là tình iêu của em dành cho anh. Happy birthday anh iêu ❤ I love yiu. Đây có lẽ là những gì đã diễn ra vào đêm ngày 8/12 rạng sáng ngày 9/12 ^^ Chúc anh mãi hạnh phúc bên vợ ạ. Xem chi tiết…

Transfic mảnh ghép tâm hồn chap 23

CHAP 23: Bữa ăn tối

Xem chi tiết…

Transfic Mảnh ghép tâm hồn chap 22

Chap22: Căn hộ của chúng ta

Xem chi tiết…

Transfic mảnh ghép tâm hồn chap 21

Chap 21: Anh ko mừng cho chúng tôi được sao?

Xem chi tiết…

MẢNH GHÉP TÂM HỒN CHAP 20 TRANS FIC

CHAP 20:Không bao giờ là đủ

Xem chi tiết…