Bỏ qua nội dung

[Trans fic] MẢNH GHÉP TÂM HỒN CHAP 12

Tháng Sáu 28, 2012

CHAP 12: Lại 1 vấn đề nữa

“Dạo này con hành xử lạ lắm, con trai.”

Minho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cha mình. Miếng thịt trên đũa hắn suýt rơi ra.”D-dạ?”

“Phải đấy..”Mẹ hắn xen ngang.”Con cũng hay ra ngoài nhiều nữa đó.”Một nụ cừơi nở trên môi bà.

“Tự nhiên con lại đòi chuyển ra ngoài sống.”Yun Geom mỉm cười.”COn đã tìm thấy cô ấy rồi phải không?”

“Huh?Tìm đc ai cơ?”Minho giả vờ hỏi.

“Hah!Tìm đc ai á.”Yun Geom cười lớn.”Tất nhiên là soul mate của con rồi, Minho. Đó là lý do duy nhất khiến con hành xử như thế này mà.”

Minho nuốt nước bọt, ngại ngùng khi suy nghĩ về cậu bé tóc vàng mà hắn đã yêu. Hắn cố kìm nén, lắc đầu. ” Không thưa cha. Con vẫn đang hẹn hò các cô gái để tìm ra cô ấy. Chắc chắn con sẽ tìm đc.”

“Con đâu cần phải mất cả 1 buổi hẹn hò để tìm ra cô ấy.”Yun Geom thở dài.”Con sẽ nhận ra ngay khi gặp đc.”

Minho đột nhiên đứng dậy, cảm thấy bối rối.”Con sẽ tiếp tục tìm kiếm ạ. Ngày mai con còn có tiết học, con đi đây..”

“Aww, con yêu, điều đó đâu có nghĩa con phải về sớm như vậy.”Mẹ Minho cố nài nỉ hắn.

“Không, con thực sự có bài tập phải làm mà.”Minho cúi chào bố mẹ 1 cách lịch sự.”Cám ơn vì bữa ăn ạ.”

Mẹ Minho bĩu môi.”Đc thôi, mẹ sẽ gọi con sau. Cẩn thận nhé.”

Chỉ vì muốn rời khỏi căn nhà này mà Minho đã phải tốn bao nhiêu hơi sức, hắn mở điện thoại, nhắn tin cho Taemin.

“Hey, muốn đến nhà anh 1 chút ko, anh vừa thoát khỏi bố mẹ.”

Gặp Taemin sẽ giúp hắn cảm thấy khá hơn, nhưng kinh cảm của Minho không bao giờ chịu buông tha hắn.

Một ngày nào đó, sớm muộn gì bố mẹ mày cũng sẽ nhận ra thôi, mày không thể tiếp tục nói dối, Minho-ah

                                                 ………………………………………………………….

“thật tình?Con này bị ngu sao?”Taemin dán mắt vào màn hình ti vi, đút một ít popcorn vào mồm và nhẹ nhàng dựa vào vai Minho.

“Đó là 1 bộ phim kinh dị, Taemin, và cô ta có tóc vàng, thảm nào mà cô ta ngu.”Minho vừa nói vừa trộm 1 ít popcorn của Taemin, nhận đc một cái lườm đáng yêu của nó.

“Nó làm em buồn nôn.”Taemin lầm bầm.”Em không bao giờ chấp nhận những người ngu ngốc.”

Minho mỉm cười. Hắn đã đúng, dù chỉ là ngồi xem 1 bộ phim kinh dị ngu ngốc với Taemin, hắn cũng thấy vui hơn rất nhiều.

“Giả sử chúng ta ở trong tình huống này, anh nhất định đã bảo vệ em”Minho cười.

Taemin ngượng chín người, vẫn chưa quen lắm với sự ngọt ngào của Minho.”A-anh không phải làm vậy, em tự bảo vệ đc mình.”

Minho bĩu môi.”Thôi nào, anh đang cố trở nên ngọt ngào mà..”

“Và nó làm em sợ đấy, đồ ngốc.”

“Nhưng em đang ngượng kìa”

“Im đi…”

Minho cười khúc khích. Những từ ngữ cay độc của cậu bé ko còn làm hắn tức giận nữa, vì hắn biết nó không có ý đó. Tuy nhiên, hắn vẫn thích chọc giận Taemin.

“Đừng có ăn nói với hyung như vậy, Taemin.”Minho giả vờ giận dữ.”nếu ko anh sẽ bắt em mặc váy đấy, 1 cái thật bó, và cả coọc-xê nữa, sau đó em sẽ phải đi vòng quanh thành phố khi mặc nó.Ha ha.”

“Anh đừng có lừa em, ko có tác dụng đâu.”

“Anh ko lừa em.”Mặt Minho trở nên nghiêm trọng. “Anh thực sự rất muốn nhìn thấy em giả gái.”

“N-nếu anh dám làm thế, em sẽ..sẽ quyến rũ anh, và lúc đó anh sẽ phải thừa nhận thằng mình bị kích thích bơi 1 đứa con trai..”

“Đồ ngốc, chỉ cần là chính em thôi cũng đủ làm anh bị kích thích rồi..”Minho đỏ mặt , tránh ánh mắt của Taemin.

Taemin nhìn Minho với ánh mắt đề phòng.”Anh chỉ giỏi nói dối.”

“Em sai rồi, anh nói thật mà.”Minho thở dài.”Sao lại ko tin anh chứ?”

“Bởi vì chỉ 3 tuần về trước anh nói anh ghê tởm việc con trai yêu nhau…”

“Em là trường hợp ngoại lệ của anh, nhớ chứ?”

“Nhưng nó vẫn k–”

Minho, vì quá thất vọng, đã đặt 1 nụ hôn lên môi Taemin nhằm làm cậu bé im lặng. Nhưng kết quả là hắn đã bị cuốn luôn vào nụ hôn ấy. Minho ôm lấy bờ vai bé nhỏ của Taemin rồi kéo nó vào lòng. Lưỡi họ nhảy múa tưng bừng trong khi bàn lay của họ đan vào tóc của nhau.

Sau 1 vài phút, Minho buông Taemin ra.”Tin anh rồi chứ?”

“Vâng…”Mặt cậu bé ửng hồng.

“Ngoan lắm.”Họ ngồi lại hẳn hoi trên ghế sô pha, Taemin nằm lên đùi hắn, 2 người cùng đắp chung 1 tấm chăn. Dù chỉ im lặng thôi nhưng cũng thật ấm áp.

……………………………………………………..

“Minho…”Victoria nghiêm giọng.”Chị sợ rằng 2 em…cha sẽ ko chấp nhận chuyện này đâu…”

“Em biết, em biết…”Minho nói nhỏ vào trong chiếc điện thoại, đưa mắt nhìn Taemin. Người yêu hắn đang cuộn tròn vào trong chăn, ngủ ngon lành như em bé. Trông nó thật đáng yêu, nhưng Minho không thể cười đc bởi hắn đang phải đối phó với 1 vắn đề nghiêm trọng.

“Vậy em định làm gì hả Minho?”

“Một điều rất ngu ngốc…”Minho tựa lưng vào tường, thở dài.”Nhưng em cần thời gian, noona, chị phải giúp em. Cha không thể biết nếu như chúng ta không muốn cho ông ấy biết.”

“Đc rồi, đc rồi…”Hắn nghe thấy tiếng chị gái mình đồng ý.” Từ bây giờ, hãy cẩn thận hơn nhé.”

“Em sẽ làm vậy…”. Minho cười nhẹ, thực lòng biết ơn chị gái mình, lần đầu tiên trong đời.”Cám ơn, noona.”

Gửi bình luận

Bình luận về bài viết này