Bỏ qua nội dung

[Trans fic]MẢNH GHÉP TÂM HỒN CHAP 13

Tháng Sáu 28, 2012

CHAP 13:Bữa sáng và nguy hiểm

Taemin chớp chớp mắt 1 cách buồn ngủ trong xe của Minho, nhìn hàng cây đang tắm mình trong buổi sớm mùa đông. Nó gắt gỏng”Sao anh có thể đánh thức em vào lúc sớm như thế này .Mới có 8h thôi mà.”

Minho tỏ vẻ không bằng lòng.”Có gì sai khi muốn ăn sáng cùng người mình yêu chứ?”Minho vừa dứt lời thì hắn cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Người mình yêu?…Một vài tháng trước, hắn sẽ rất ghê tởm, nhưng bây giờ, hắn nói từ đó ngon ơ.

“Minho…tại sao anh không uống máu em cho xong đi.”Taemin ngáp dài.”Đáng nhẽ ra em có thể ngủ thêm 2 tiếng nữa.”

Minho đỏ mặt.”Taemin, dậy đi mà, em biết điều gì sẽ kèm theo khi anh uống máu em chứ?”

Sự im lặng bao trùm lấy chiếc xe. Bình thường thì hắn rất thích đc nghe chất giọng thanh thanh của Taemin, nhưng trong cái chủ đề nhạy cảm này thì…Lễ hút máu sao?… …………………………………………………..

“Gọi thứ gì em thích đi.”Minho mỉm cười.”Coi như anh chuộc lỗi vì đã gọi em dậy sớm.”

“Ừm, anh làm đúng đấy.”Taemin bĩu môi. Mọi ngày,nó thường xem qua menu 1 cách bình thường nhưng hôm nay mắt nó lại mở to đến lạ, và Minho thề là hắn thấy cậu bé đang thèm thứ gì đó đến rỏ dãi.

“Đồ ăn tối ở đây trông có vẻ tuyệt nhỉ?”Nó hỏi mặc dù đây là bữa sáng.

“Đã lâu lắm rồi em không đc ăn tối..”Taemin liếm môi 1 cách vô tư, không biết rằng ai đó đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự đáng yêu của nó.”Mọi thứ đều có vẻ ngon quá..”

“Em có thể gọi cả menu nếu em muốn.”Minho cười, thực sự hắn thèm muốn Taemin hơn tất cả những thứ sơn hào hải vị ở đây.

Sau khi gọi 1 đống đồ ăn, Taemin cắm đầu cắm cổ chiến đấu hăng say, quên mất người đang ngồi nhìn mình mê đắm.

Cuối cùng Minho cũng nhìn vào đĩa trứng mình vừa gọi, cắt nó ra thật tỉ mỉ và cho từng miếng nhỏ vào miệng, chốc lát lại liếc nhìn soul mate bé nhỏ của hắn.

Taemin chợt nhận ra điều đó, chiếc nĩa đã đc đưa đến tận mồm nó bỗng dừng lại. Cậu bé đặt chiếc nĩa xuống, khuôn mặt chợt đỏ ửng lên khi nó nhìn hyung nó ăn 1 cách nhỏ nhẹ.

“Em dừng lại rồi?”Minho hơi nghiêng đầu.

“Buồn cười thật đấy…”Taemin chà chà miếng bánh nướng của mình xung quanh cái đĩa, vẫn nhìn Minho.”Minho mà trước đây em biết và Minho bây giờ, 2 người thật khác nhau…”

“Khác như thế nào?”Minho tò mò hỏi mặc dù hắn biết rất rõ câu trả lời.

“Anh thật tốt với em…”Taemin cụp mắt xuống.”Mặc dù ban đầu anh có vẻ ghét em. Nó giống như….”Nó bặm môi lại, sắc hồng khẽ thoảng qua trên gương mặt xinh xắn.”Anh vừa là người yêu, vừa là hyung của em vậy..”

“Ohhh,…Hyung..Anh thích đấy Taemin-ah, sao chúng ta ko dùng kính ngữ với nhau nhỉ?”Minho ko thể dấu nổi nụ cười.

Taemin nhìn Minho.”Em không biết nữa.., tại hồi trước chúng ta ghét nhau quá, em sợ nó đã thành thói quen rồi.”

“Anh thích cách em gọi như vậy,…hyung~”Minho chạm vào bàn tay mềm mại của Taemin.”Hãy gọi đi, từ giờ hãy gọi anh như vậy.”

Taemin quay mặt đi 1 cách giận hờn, khẽ bĩu môi.”Anh đúng là đáng sợ…”

” Em sẽ gọi chứ?”

“Đc rồi,…Minho-hyung.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Taemin nhìn vào ngôi trường khi họ đến nơi, thở dài não nượt.”Ugh, em mệt quá~. Làm sao em ở trong đó cả ngày được chứ T_T”Nó quay mặt sang bên tài xế đẹp trai của mình, sử dụng aeygo 1 cách đáng yêu nhất.”Hyung, chúng ta bỏ học đi~.”

Ôi, nhìn cái ánh mắt aeygo ấy, cả cái cách nó gọi hyung nữa. Nó luôn thành công trong việc khiến Minho phải vật lộn với suy nghĩ của mình.

“Taemin-ah, học là học, anh cũng phải đi mà.”Minho nói, nhíu mày lại bởi ý nghĩ về buổi học tối nay, buổi tối không có Taemin sẽ thật chán nản.

“Nếu em ngủ gật em sẽ đánh anh đó, hyung.”Taemin bĩu môi nhưng vẫn tiến đến, đặt lên môi Minho 1 nụ hôn nhẹ và thì thầm.”Cám ơn về bữa sáng nhé, nó thật tuyệt.~”

Minho cười, xoa đầu cậu bé trước khi nó bước ra khỏi xe với 1 nụ cười trên môi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

“Ước gì em đừng hẹn hò với hắn nữa, Taemin.”

Anh đang phá hỏng tâm trạng của em đấy.

Taemin nhíu mày nhìn Key, 2 điếu xì gà trên mồm gã ta tỏa khói khiến Taemin sặc sụa.

“Im đi, hyung.” Taemin đỏ mặt bởi nó chợt nhận ra, nó thích gọi Minho là hyung hơn. Bữa ăn sáng nay lại xuất hiện trong tâm trí khiến nó lại mỉm cười. 

“Hắn ta là một gã khốn giàu có, khinh người. Hãy nhớ những điều em đã từng nói, Taemin. Chẳng nhẽ em đã quên những lời hắn nói với hyung, Tae baby?”Key rít lên qua kẽ răng mình.

“Vâng, em nhớ. Nhưung đó là 3 tháng về trước.”Taemin liếc sang Key.”Hãy học cách tha thứ. Còn nữa, em không có sự lựa chọn nào khác, bọn em là soul mate.”

“WAH, Wahhhhhh, bọn em là soul mate, SOUL MATE?”Key đập mạnh tay xuống bàn ăn khiến Taemin giật nảy mình.”Tất nhiên là em có sự lựa chọn khác mà, Taemin.”

“Không, em không có.”Taemin hét lên mà chưa kịp suy nghĩ. Lời đã nói thì không thu lại đc, Taemin lấy tay chặn miệng khi Key nhìn nó.

“…Đừng bảo là em đã..thích hắn rồi nhé…”Key nói 1 cách khó chịu.”Một thằng thối tha như hắn sao? Thật ngu ngốc, Taemin. Em chỉ đang nhầm lẫn thôi.”

“Em không ngu và em không nhầm lẫn.”Taemin đứng dậy.”Em thực sự thích anh ấy, Kibum.”

“SAO EM DÁM!!”

“DÁM GÌ???”Taemin hét lên trong phẫn nộ.”CẢM XÚC LÀ CẢM GIÁC, LÀM SAO ANH THAY ĐỔI NÓ ĐƯỢC, KIM KI BUM??”

Key tóm lây cánh tay Taemin, dí chặt điếu xì gà đang cháy vào đó khiến nó bật khóc trong đau đớn.

“Anh sẽ làm cho em phải hối hận, Taemin.” Giọng của gã ta đột nhiên trầm và đáng sợ kinh khủng, khiến cho Taemin rùng mình. Giọng nói ấy còn đáng sợ hơn vết bỏng trên tay nó.”Anh sẽ xé 2 người làm đôi, không lẽ nào mà Tae baby của anh lại thích một kẻ như hắn đc.”Key dịu giọng lại, cố gợi ý Taemin để thực hiện ác tâm của mình.”Vì umma, hãy dừng lại đi Taemin..”

Taemin dằng ra khỏi ngừoi gã, cảm thấy nước mắt đã dâng đầy, chuẩn bị trào ra. Niềm hạnh phúc vào buổi sáng với Minho giờ đây đã tan thành mây khói bởi Key.

Đây không phải Key. Đây không phải umma đáng yêu của nó.

Không nói một lời, Taemin chạy ào ra khỏi nhà Key, trong thời tiết lạnh buốt. Chạy đi đâu thì nó cũng chưa biết…

3 bình luận
  1. @@ sao ba key la.i thanh phan die.n the kia =)))))

  2. Tsao Key lm vậy vs Taemin? Chẳng phải hắn cx yêu ng cùng giới đó sao? Ta ghét Key r đó ><

Bình luận về bài viết này