Bỏ qua nội dung

Transfic mảnh ghép tâm hồn chap 24

Tháng Hai 9, 2013

Chap 24: Và nó đã bắt đầu..

Tuần tiếp theo cũng trôi qua thật chậm với Taemin, một phần cũng là do nó không thể ngủ được. Nhưng cảm giác mệt mỏi cũng không thể che đậy hết cảm giác tồi tệ của cậu bé tóc vàng. Kể cả khi ngày nghỉ đến, nó cũng chẳng buồn gọi cho Minho.

Chẳng cần nói cũng biết, hắn bồn chồn đến nỗi không ngồi yên được.

“Chết tiệt, Taemin, ít nhất thì cũng qua nhà anh để chúng ta được ở gần nhau một lúc chứ.”Hắn càm ràm qua điện thoại.

“Đi đi, để em yên.” Nó nói với giọng ngái ngủ.

“Anh sẽ đến nhà em trong 20 phút nữa, thu dọn đồ đạc đi nhé.”

“….”

“Taemin?”

Hắn cúp điện thoại và thở dài, hắn có thể làm được gì cho người tình bé nhỏ đây.

Bố mẹ Taemin cũng thực sự  là một vấn đề lớn đối với Minho. Họ lo lắng cho con trai mình đến nỗi chàng ma cà rồng phải giành ra cả nửa tiếng để giải thích với họ rằng Taemin nói hắn có thể đến đón nó ngay cả khi nó đang ngủ.

Taemin thức dậy trên giường Minho với mái tóc bù xù, toàn thân nó được quấn chăn tròn như một cái kén, trông nó thực sự rất đáng iêu. Mùi kim chi bốc lên thơm phức cộng với cái bụng đang gào thét là động lực để nó lăn ra khỏi giường. Nhưng chỉ là lăn thôi chứ  không chịu đi đâu nhé.

Nó cố giữ  chặt lấy tấm chăn quanh người mình, lết như một con sâu đến căn bếp nhỏ.

Minho ngẩng đầu lên khỏi nồi kim chi, nghe thấy một loạt các tiếng đập và lẩm bẩm khác nhau.

Hắn ló đầu ra ngoài hành lang và bật cười.

“Baby, hãy dùng chân của mình đi.”

“MMMmmm.” Nó trả lời Minho trong khi vẫn rúc trong cái chăn bông ấm áp.

“Aigoo…”Minho mắng iêu, đi đến chỗ cái kén lười biếng kia và nhấc nó dậy.”Đồ sâu ngủ”

” Anh thật sến.”Nó càm ràm.

“Và em thích nó~.”Minho hát.

Hắn dựng nó tựa vào tường rồi quay lại với nồi lẩu của mình.

” Sàn nhà cứng quá~”

” Đó chính là lí do tại sao em phải dậy đi, baby à”Minho cười khúc khích, liếc nhìn Taemin.”Cần anh giúp không?”

“Mnh…Thôi em biết rồi.” Tấm chăn tụt xuống, để lộ ra cái đầu nấm xinh xắn của nó. Với con mắt nheo lại vì ánh  sáng, nó lần đường đi về phía Minho.

Minho lấy hai cái tô từ  tủ bát ra, cảm nhận được vòng tay khẳng khiu của nó từ đằng sau. Cục cưng của hắn khẽ cọ đầu vào lưng người tình như  muốn giữ lại hơi ấm khiến hắn mỉm cười rồi đặt hai cái tô xuống, quay lại và bế nó ra sô pha.

Khi cả hai đều đã yên vị, Minho mới chống cằm xuống nhìn người yêu của hắn.

Taemin cựa quậy trong cái kén mới, nó nhấc cái thìa lên một cách uể oải rồi đánh rơi nó. Minho phải cố gắng lắm để không bật cười trước cái con người quen được chăm sóc ấy.

Hắn cười nửa miệng.” Có muốn anh đút cho không?”

Taemin lắc lắc, tự dưng có động lực với tay ra khỏi chăn. Nó đang định cho một thìa đầy thức ăn vào miệng thì đột nhiên….

“CHỊ MUA ĐỒ ĂN TRUNG HOA NÈ !!” Nghe giọng cũng đủ biết là ai rồi đấy.

“Chị toàn đến đúng lúc thôi Vic ạ” Minho cằn nhằn.

“Huh, em nói y hệt Khunie.” Victoria cười khúc khích.”Chị chỉ muốn mua cho em ít đồ ăn thôi mà,tối nay là nghi lễ hút máu phải không? Hee hee~”

Minho thoáng đỏ mặt còn Taemin thì chớp mắt lia lịa.

“Ờ nhỉ,…Hôm nay là thứ  6. Sao anh không nói với em, hyung.” Nó nhìn sang phía hắn.

” Anh nghĩ em sẽ nhớ chứ.” Hắn chau mày.

Họ ngồi trong im lặng một lúc cho đến khi Vic hắng giọng.

“Là thế này, trước khi hai dứa vật nhau trong phòng Min Min thì chị nghĩ hai đứa nên nghe cái này, cha muốn gặp Taemi-Taeyeon đáng iêu một lần nữa.”

Taemin than vãn, đập đầu vào bàn ăn.” Chị nghiêm túc đấy à?”

“Thật không may…” Victoria thở dài, đặt đồ ăn xuống bàn.”Chị xin lỗi, Boo Boo, chừng nào tên ngốc này chưa hành động thì em còn phải chịu đựng nhiều.”

Minho cằn nhằn.”Em đang cố hết sức đây!”Hắn luồn một bàn tay qua mái tóc ngắn của mình, vò rối nó lên.”Ý em là…Em đang nghĩ cách để nói điều này với bố mẹ Taemin…Điều này không dễ, chị biết đấy.”

“Em đã thực hiện được điều gì chưa, Minho?”

“Tất nhiên là rồi. Em bắt đầu bằng cách lập cho mình một tài khoản ngân hàng riêng, cha quản lí em qua tài khoản ngân hàng, nếu em lập một cái khác, cha sẽ không kiểm soát được em nữa.Sau khi Taemin tốt ngiệp, bọn em sẽ chuyển về nơi nào yên tĩnh hơn…như  nông thôn chẳng hạn.”Hắn đánh mắt qua phía Taemin.”Em thấy thế nào Taemin?”

“Nghe có vẻ tuyệt đấy. Có thể chúng ta sẽ phải mất thời gian để quen với điều đó, nhưng em nghĩ ta sẽ làm được”

“Nhưng Minho, Taemin sẽ tốt nghiệp trong một năm rưỡi tới, em nghĩ thời gian đó có đủ cho mọi thứ không.”

“Chị cứ để em làm xem nào.”Minho gầm gừ.

“Chị đang lo cho em đấy!”

“Em biết, nhưng chị cứ tin vào em đi.”

Vic thở dài rồi đứng dậy.”Chị sẽ làm tất cả để giúp em, nhưng chị cần em suy nghĩ thật kĩ và đúng đắn.”Cô nói rồi để hai người ở lại một mình.

…………………………………………………………………………………………………………..

“Taeyeon quả là một cô gái tuyệt vời…”Yun Geom tấm tắc khen ngợi, nhận ly rượu từ  vợ mình.”Thật mừng khi Minho tìm được nó.”

“Em cũng thấy vậy.”Ae Sook gật đầu đồng ý.”Nhưng tuyết rơi dày thật, mong là bọn chúng về nhà an toàn.”

Bỗng nhiên có tiếng ai đó gõ cửa.

” Đã 10h tối mà ai còn đến vậy?”Yun Geom làu bàu.

Ae Sook mở cửa và giật mình trước một con người với bộ đồ đen đứng trong ánh sáng chập chờn.

“Tôi đến đây để gặp chồng bà, thưa bà Ae Sook”

Geom tiến về phía giọng nói kia, nheo mày trước cặp mắt cáo đang nhìn ông chòng chọc .

“Ngươi muốn gì?”

Người kia nhếch miệng cười, hắn trông thật dáng sợ và nham hiểm kì lạ.” Tôi có chút thông tin về con trai của hai ông bà đây, thực sự là rất thú vị đấy…”

 

 

 

Gửi bình luận

Bình luận về bài viết này